Sunday, 13 December 2009

GS. Ngô Bảo Châu: 'Tôi hơi bất ngờ'


GS. Ngô Bảo Châu: 'Tôi hơi bất ngờ'

Giáo sư Ngô Bảo Châu

Ông Ngô Bảo Châu bất ngờ khi được tin về cuộc bình chọn của Time.

Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Ngô Bảo Châu, người mà công trình toán học vừa được Tạp chí Time của Mỹ bình chọn là một trong 10 phát minh tiêu biểu của khoa học Thế giới năm 2009, cho BBC Việt ngữ hay, ông bất ngờ trước tin này.

"Quả thực là tôi bất ngờ. Tôi nghĩ ở đây có thể có một yếu tố ly kỳ nào đó khiến Time quan tâm chăng, vì bài toán này đã được ông Langlands đặt ra cách đây suốt 30 năm như những giả thuyết và người ta đã không chứng minh được nó,"

"Và bây giờ khi bổ đề cơ bản đã được chứng minh, thì người ta thở phào nhẹ nhõm," Giáo sư Châu nói với BBC hôm 13 tháng 12 từ Hoa Kỳ.

Tôi hơi bất ngờ vì tuy công trình của tôi có một tầm quan trọng nhất định, nó hướng tới giới hàn lâm nhiều hơn là tới đại chúng.

GS. Ngô Bảo Châu

Ngày 9/12/2009, Tạp chí Time đã xếp công trình chứng minh Bổ đề cơ bản chương trình Langlands (gọi tắt là Bổ đề cơ bản) bên cạnh một loạt các phát minh khoa học tiêu biểu có tầm vóc quốc tế và có ảnh hưởng tới lịch sử phát triển của nhân loại.

Một số sáng chế khác mà công trình "Bổ đề cơ bản" của Giáo sư Châu được xếp bên cạnh là: Ardi - thủy tổ của loài người, Giải mã gene di truyền ở người, Phát hiện nước trên mặt trăng, Hệ thống ngoại tuyến nguyên tử, Máy gia tốc hạt lớn v.v...

"Tôi hơi bất ngờ vì tuy công trình của tôi có một tầm quan trọng nhất định, nó hướng tới giới hàn lâm nhiều hơn là tới đại chúng," ông Châu, Giáo sư toán học tại Đại học Paris Sud 11 của Pháp chia sẻ.

"Theo tôi hiểu, Tạp chí Time đã tham khảo ý kiến một số chuyên gia các ngành khác nhau về đâu là những bài toán, công trình khoa học nổi bật của năm, và một số người đã đưa công trình của tôi cho Time để họ biết."

'Không lý giải được'

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát dự án bauxite tại Lâm Đồng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát dự án bauxite tại Lâm Đồng

Mặc dù làm việc ở nước ngoài trong suốt nhiều năm qua, Giáo sư Châu, người từng được được mời làm Giáo sư tại Pháp khi mới 32 tuổi, vẫn theo dõi sát tình hình phát triển ở Việt Nam.

Ông cho biết đã hơn nửa năm, bức thư của ông ngày 29/5 từ Mỹ, gửi Quốc hội Việt Nam, kiến nghị về dự án Bauxite vẫn chưa nhận được câu trả lời.

"Tôi không lý giải được vì sao, nhưng tôi vẫn hy vọng đến một ngày nào đó, Quốc hội sẽ có câu trả lời chính thức cho bức thư mà tôi viết."

Giáo sư Châu, người đang được mời làm việc tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton (Hoa Kỳ) cũng cho biết quan điểm của mình về việc giới trí thức đóng góp, phản biện về dự án khai khoáng của Chính phủ trong suốt năm nay.

Mọi người ai có điều kiện hoặc có một cách nào đó thuận lợi, nên có ý kiến của mình. Còn chuyện ý kiến đó có được tiếp thu hay không là một chuyện khác.

GS. Ngô Bảo Châu

"Tôi không nghĩ tới chuyện vấn đề có thể đảo ngược được hay không. Nhưng chuyện phát biểu ý kiến, tôi nghĩ, mỗi người đều có quyền suy nghĩ độc lập," đồng chủ nhân giải thưởng về toán học Clay 2004 nói.

Trong bức thư gửi Quốc hội Việt Nam, ông Châu đề cập tới chính sách mà ông gọi là "thực dân mới" của chính quyền Trung Quốc liên quan tới khai thác khoáng sản trên quy mô toàn cầu và cảnh báo về dự án Bauxite tại Tây Nguyên: "phần có hại thì cầm chắc, phần có lợi thì mong manh."

Nhà toán học trẻ tuổi cho rằng mặc dù không phải chuyện gì cũng nên có ý kiến, "những chuyện như khai thác bauxite ở Tây Nguyên, nếu làm sai thì không sửa được."

"Vì vậy, mọi người ai có điều kiện hoặc có một cách nào đó thuận lợi, nên có ý kiến của mình. Còn chuyện ý kiến đó có được tiếp thu hay không là một chuyện khác."

'Không biết lắng nghe'

Ứng viên được đề cử cho Giải thưởng Fields 2010, tương đương với "Nobel", trong ngành toán học, cũng bình luận về hành vi, ứng xử của giới có trách nhiệm khi nhận được các đóng góp của giới trí thức. Ông nói:

"Còn đối với những người đã được những người khác có ý kiến mà không tiếp thu, thì đấy là trách nhiệm của họ."

Ông Châu cũng cho hay ông có theo dõi sự kiện Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS), một Viện nghiên cứu và phản biện chiến lược của tư nhân do Giáo sư Hoàng Tụy và Tiến sỹ khoa học Nguyễn Quang A đứng đầu, giải thể sau khi Viện này cho rằng một quyết định quản lý khoa học của Chính phủ ban hành năm nay là bất hợp lý.

Nhà lãnh đạo vì lý do này, lý do kia bịt tai lại, không muốn lắng nghe mình, nhưng thực ra, nó vẫn sẽ thấm vào đâu đó. Nếu không thay đổi vào lúc này, thì sẽ thay đổi vào lúc khác.

GS. Ngô Bảo Châu

"Tôi có theo dõi tuy không chi tiết như giới nhà báo. Nhưng một xã hội mà không biết lắng nghe các ý kiến phản biện là một chuyện tương đối dở."

"Bởi vì chỉ muốn nghe những ý kiến mà mình muốn nghe thì không bao giờ có thể làm đúng được."

Tuy nhiên ông Ngô Bảo Châu tin rằng các ý kiến đóng góp tâm huyết và thẳng thắn của các trí thức trong và ngoài nước đối với các chính sách phát triển của đất nước vẫn có tác dụng nhất định:

"Có thể trong một thời điểm nào đó, nhà lãnh đạo vì lý do này, lý do kia bịt tai lại, không muốn lắng nghe mình, nhưng thực ra, nó vẫn sẽ thấm vào đâu đó. Nếu không thay đổi vào lúc này, thì sẽ thay đổi vào lúc khác," ông khẳng định.

Ông Ngô Bảo Châu, sinh năm 1972, là Giáo sư Đại học Paris 11, thành viên Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton, Hoa Kỳ, nhận giải thưởng của Viện Toán học Clay năm 2004, là người Việt Nam đầu tiên được mời làm Báo cáo viên toàn thể tại Đại hội toán học Thế giới, đồng thời là ứng viên được đề cử cho giải thưởng danh giá về toán học Fields 2010.

*******************

source

BBC Vietnamese

Friday, 4 December 2009

Jacqueline Nguyễn: người Việt đầu tiên trở thành thẩm phán liên bang Hoa Kỳ


Jacqueline Nguyễn: người Việt đầu tiên trở thành thẩm phán liên bang Hoa Kỳ

Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn tại Ðại Hội Toàn Quốc Luật Sư Người Mỹ Gốc Việt tại San Francisco hồi Tháng Hai, 2009. Hình: VABANC, Slide.com

Bằng số phiếu 97-0, Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Ba đồng loạt bỏ phiếu chấp thuận cho Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn vào tòa liên bang tại California, trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên làm thẩm phán liên bang.

Bà Jacqueline Nguyễn, được Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm. Vào tháng trước, bà nhận được phiếu bầu đồng nhất từ Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện.

Tại Thượng Viện, Nghị Sĩ Diane Feinstein phát biểu, “Thẩm Phán Nguyễn là vị thẩm phán đã từng kinh qua thử thách và có thành tích vững chắc trong vai trò một thẩm phán và một công tố liên bang.” Bà ra đời ở Nam Việt Nam và đến Hoa Kỳ vào những ngày cuối cùng của Chiến Tranh Việt Nam khi chỉ mới lên mười.

Gia đình họ Nguyễn sống tạm nhiều tháng ở trại tỵ nạn tại Camp Pendleton, San Diego, trước khi dọn lên ở thành phố La Crescenta, ngoại ô của Los Angeles. Ðến năm 1984 thì bà trở thành công dân Hoa Kỳ.

“Cha mẹ bà phải làm đến hai, ba công việc một lúc, trong khi bà và các anh chị em đều góp tay phụ giúp họ. Những công việc như chùi dọn văn phòng nha sĩ, lột vỏ và cắt táo cho một công ty làm bánh pie, và sau cùng là quản lý tiệm bánh donut mà cha mẹ bà đã mua lại.”

Với sự phê chuẩn của Thượng Viện Hoa Kỳ, bà Jacqueline Nguyễn chính thức gia nhập hàng ngũ các thẩm phán tòa liên bang khu vực Trung California, gồm các quận hạt Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara và Ventura.

Sinh ra tại Ðà Lạt, và là con gái của một cựu đại tá Việt Nam Cộng Hòa, Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn tốt nghiệp đại học Occidental College ở Los Angeles. Sau đó, bà theo học đại học luật ở UCLA.

Ra trường, bà gia nhập Musick, Peeler & Garrett, một trong những tổ hợp luật sư hàng đầu ở Los Angeles. Sau bốn năm làm việc tại đây, Thẩm Phán Nguyễn chuyển qua làm việc tại văn phòng Biện Lý Liên Bang thuộc Central District of California, nơi bà trở thành Trưởng Ban Hình Sự (General Crimes Section).

Cựu Thống Ðốc Gray Davis là người bổ nhiệm bà vào chức vụ hiện nay, thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Los Angeles.

Hệ thống tư pháp liên bang từng có nhiều người gốc Việt làm việc trong đó. Tuy nhiên, Jacqueline Nguyễn là thẩm phán liên bang đầu tiên theo đúng nghĩa, được tổng thống bổ nhiệm và Thượng Viện phê chuẩn. (T.P.)

(Nguồn: Người Việt Online)

*********************

source

TiVi Tuan San

Thursday, 3 December 2009

Chim bồ nông ở biển Santa Barbara


Cập nhật lúc 3:56:56 AM - 03/12/2009

bonong1.jpg


Chim bồ nông đi như diễn hành để xin ăn – ảnh: Vi Vi/Viễn Đông


Vi Vi/Viễn Đông
Chị Minh ở El Monte mời gia đình chúng tôi cùng gia đình người bạn ở Việt Nam mới qua Mỹ nhân chuyến du lịch mới đây đến bãi biển du lịch Santa Barbara phía tây California nơi có nhiều du khách đến tắm nắng, vừa để tận hưởng không khí trong lành, vừa để xem những du thuyền mà du khách cho lũ chim bồ nông ăn. Chúng bay theo từng đàn và đây là cái thú không những cho những người cho chúng ăn mà ngay cả cho những du khách trên bờ.


bonong2.jpg


Bồ nông ăn ruột cá nơi những người câu cá mới vừa làm cá xong – ảnh: Vi Vi/Viễn Đông

Vào một buổi trưa trời nắng ấm, chúng tôi đi xe lửa từ thành phố Los Angeles đến biển Santa Barbara khoảng 2 giờ đồng hồ. Ngồi trên xe lửa chúng tôi tha hồ nhìn ngắm cảnh đẹp, một bên là núi đồi, một bên là biển xanh bát ngát chạy dài vô tận. Bước xuống nhà ga Santa Barbara, từng đoàn du khách tung tăng vui vẻ lên những chiếc xe 4–6 người cùng đạp.


bonong3.jpg


Anh chờ em chụp chim bồ nông dễ thương quá! – ảnh: Vi Vi/Viễn Đông

Xa xa ngoài khơi từng đoàn thuyền buồm nhè nhẹ lướt sóng trên mặt biển. Trên bầu trời từng đàn chim hải âu, chim bồ câu, chim bồ nông bay lượn quan sát, hễ chúng thấy một thuyền du lịch nào cho chúng cá thì cả đoàn kéo tới tranh nhau ăn đằng sau những con tàu.


bonong4.jpg


Dáng khoẻ khoắn của chim bồ nông – ảnh: Vi Vi/Viễn Đông

Chị Minh cho biết: “Nhiều du khách đến đây hễ đi du thuyền thì họ thường mua vài pounds cá tươi để cho chim ăn, điều đó đã trở thành thú vui của nhiều du khách khi đến đây”. Anh bạn ở Việt Nam mới qua nhìn thấy lũ chim bồ nông to đùng bay là đà trên đầu rồi đáp xuống những mái nhà hàng ven biển tỉa lông, anh lấy máy ảnh chụp say mê vì hiếm khi nào thấy được những con chim nhiều và gần đất như thế, nhất là ở bên Việt Nam.


bonong5.jpg


Người câu cá bị chim ăn cá phải nhẹ nhàng gỡ lưỡi câu cho chim – ảnh: Vi Vi/Viễn Đông

Thỉnh thoảng những con bồ nông lại bay lên từng đàn, đảo lượn theo sau những con tàu mà du khách đang liệng cá cho chúng ăn. Chúng vừa ăn vừa la in ỏi, khiến cho nhiều du khách phải bỏ mắt quan tâm đến chúng. Khi đã hết được cho ăn, chúng lại bay về chỗ cũ đậu và chờ đợi. Chúng không hề có cảm giác lo sợ bị săn bắt. Tại cầu tàu có nhiều người câu cá, cũng có khi chúng đớp luôn những con cá bị mắc câu, rồi những thợ câu phải nhẹ nhàng cắt bỏ dây câu và cho chúng luôn những con cá câu được.


bonong6.jpg


Cuối cùng chúng còn được hưởng một con cá – ảnh: Vi Vi/Viễn Đông

Chúng đi lạch bạch bên cạnh những du khách và những người đi câu mà không tỏ ra sợ sệt điều gì. Nhiều lúc chúng đi thành đàn như đang diễn hành cho mọi người xem, tha hồ chụp hình. Một vài người câu cá cho chúng những con cá con để ăn.

Nhìn những con bồ nông, anh bạn ở Việt Nam kể chuyện, có một chủ vườn chim ở Mũi Cà Mau làm thịt một số chim bồ nông đãi cho người thân ăn để biết thịt của chúng thế nào. Những người được ăn sau đó đã “nổ” cho cả xóm biết thịt bồ nông ăn rất ngon, thế là bồ nông ở đây bị săn bắt ráo riết mỗi mùa chúng về Cà Mau.


bonong7.jpg


Bồ nông bay lượn trên biển Santa Barbara – ảnh: Vi Vi/Viễn Đông

Chị Minh cho biết: “Chim thú ở Mỹ rất dạn dĩ với người, vì có lẽ chúng biết con người ở đây không được phép làm hại đến cuộc sống của chúng, nên nơi nào có nhiều người thì chúng lại càng thích tìm đến để được cho ăn, mà không cần phải nhọc công săn mồi trên biển”.

****************************

source

Vien Dong Daily

Tuesday, 1 December 2009

Nuôi chim ở Mỹ



Cập nhật lúc 2:36:00 AM - 28/11/2009

chimmy1.jpg


Anh Sua đang cho chim cút ăn ở sân vườn nhà mình – ảnh: Vi Vi/Viễn Đông


Vi Vi/Viễn Đông


RIVERSIDE - Anh bạn tôi tên Sua mời tôi về nhà anh ở Riverside chơi cốt để cho tôi nhìn thấy tận mắt anh nuôi một bầy chim cút hoang dã gần 100 con ở sân sau nhà mình. Cứ mỗi khi chiều về anh cầm bịch thức ăn rồi kêu chút chít vài tiếng thì từ trên sườn núi lút nhút một bầy chim cút chạy như tên bắn, nhảy vào trong sân của anh để ăn. Chúng thoải mái ăn tỉnh bơ, thỉnh thoảng vụt bay lên vì có ai đó bước ra chụp hình. Anh Sua nói với tôi: “Đừng có động đậy, em cứ ngồi yên rồi lấy telezoom lại mà chụp, không thôi chim cút nó sợ”. Cứ như vậy anh đã nuôi chim suốt 6,7 năm trời kể từ khi mua được căn nhà bên cạnh sườn núi.

chimmy3.jpg


Đàn chim cút đốm bông có chóp trên đầu trông rất đẹp – ảnh: Vi Vi/Viễn Đông


Gia đình anh Sua xem việc nuôi bầy chim cút hoang dã là một công việc ý nghĩa, nên ngoài anh ra, ba người khác trong gia đình đều có thể cho chim ăn mỗi buổi chiều về. Nếu như ngày nào anh bận việc không về được nhà trước lúc mặt trời lặn thì vợ con anh cũng có thể mang thức ăn ra cho chim ăn được.

Anh Sua nói, thật ra vào khoảng 4, 5 giờ chiều thì lũ chim cút đã tập trung xuống khu vực gần sườn đồi nhà anh và chờ ở dưới gốc bụi bông giấy lớn để tỉa lông và nghỉ mát, vì thế bất cứ ai trong nhà mà ra rải thức ăn xuống sân là bọn chúng chạy xuống ăn thôi. Chẳng những thế, những bầy chim khác như chim “thiên thần màu xanh” cũng xuống ăn ké như là một thói quen. Ngoài ra, còn có cả đàn thỏ trắng thỏ nâu cũng nhảy vào sân vườn của anh ăn….

Chúng tôi ngồi và xem những điều anh nói quả đúng không thể tưởng, có lẽ anh vừa là người mang lại nguồn sống cho chúng mỗi ngày, chúng xem anh như người chủ nuôi chúng, vừa bảo vệ cho chúng.


chimmy5.jpg


Chim thiên thần màu xanh đậu trên cao chuẩn bị xuống ăn – ảnh: Vi Vi/Viễn Đông


Anh Sua cho biết thêm: “Có lần đàn thỏ bị đại bàng rượt đuổi, từ trên sườn đồi chúng chạy như bay vào sân nhà tôi để trốn và cầu cứu, thấy vậy tôi mở cửa lao ra ngoài hét lớn. Đại bàng nghe vậy bỏ đi, còn con thỏ thoát chết ngồi bất động, hiền khô một hồi mới thức tỉnh. Nó nhảy chậm rãi tiến tới tôi để ăn vài miếng cải xanh. Ngoài thỏ ra, lâu lâu chim cút cũng vậy, cả đàn chạy tán loạn vào sân nhà tôi vì bị rắn chuông săn bắt. Vào sân nhà tôi rồi thì rắn chuông ít dám bò vào trong khuôn viên sân vườn, và mấy lần cắt cỏ tôi cũng đã bắt được vài con”.

Có lẽ lũ chim, thỏ đã quen với “ông chủ” của mình, mặc dù sống tự do nơi rừng núi hoang dã nhưng có khi nào đói, có khi nào được cần che chở, bảo vệ, thì có ông chủ đứng ra chăm sóc bảo bọc, nên cả chục năm qua chúng gần như quen thuộc cách sống như vậy. Và hễ nghe tiếng kêu của “ông chủ” thì chúng xuống núi để dự bữa ăn chiều mà không cần phải mạo hiểm đi tìm thức ăn vào lúc hoàng hôn, dễ bị đại bàng, rắn chuông hay chó rừng rình ăn thịt.


chimmy7.jpg


Chim thiên thần xanh ăn chung với chim cút ở nhà anh Sua – ảnh: Vi Vi/Viễn Đông

Nhiều người bạn đến nhà anh Sua chơi, thấy anh cho chim hoang dã ăn như “gà nhà”, cũng tỏ ra thích thú và ngưỡng mộ. Gia đình anh Sua xem việc nuôi đàn chim cút, chim thiên thần màu xanh là một công việc làm rất thú vị, bao nhiêu mệt nhọc của một ngày lao động vất vả như tan biến theo từng bước nhảy của lũ chim, hay là bước chân nhẹ nhàng của thỏ nâu.


chimmy8.jpg


Thỏ hoang vào sân nhà anh Sua kiếm ăn – ảnh: Vi Vi/Viễn Đông


Nghĩ đến điều nầy tôi sực nhớ đến chim thú ở (...), trốn chui trốn nhủi đâu dám lộ diện để cho con người nhìn thấy, vì chúng không sợ những loài vật khác bằng chính con người tìm săn bắt chúng, và chúng sẽ trở thành những món nhậu lý tưởng từ ở nhà vườn cho đến nhà hàng khách sạn. Và đó chính là một nghịch lý của một đất nước giàu và một đất nước nghèo như (...), với luật “chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn”.

*********************

source

Vien Dong Daily

Wednesday, 18 November 2009

Cựu Tổng thống Mỹ tham gia hoạt động tình nguyện tại Việt Nam


Cựu Tổng thống Carter và phu nhân tại làng Đồng Xá

Có mặt tại làng Đồng Xá vào lúc giữa trưa, ông Carter nhận được sự chào đón của hàng trăm tình nguyên viên Habitat for Humanity. Đi cạnh vị cựu Tổng thống là ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Nhận những bó hoa do các thiếu nhi Hải Dương trao tặng, vợ chồng ông Carter tỏ ra rất vui mừng. Dù liên tục đi những chặng đường dài qua các quốc gia, vị cựu Tổng thống 85 tuổi luôn tươi cười và không hề tỏ ra mệt mỏi.
Rút từ bó hoa một nhánh baby, ông Carter tặng phu nhân của mình để bà cài lên mũ.
Trong vòng vây dày đặc của lực lượng an ninh, vợ chồng ông Carter có chuyến thăm ngắn qua những ngôi nhà đang hoàn thiện ở làng Đồng Xá.
Theo kế hoạch, tối cùng ngày, cựu Tổng thống Mỹ sẽ tiếp kiến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trước khi tiếp tục hành trình tới Trung Quốc vào sáng 19/11.
Ảnh tình nguyện viên HFH xây nhà cho người nghèo.

Nguyễn Hưng

source

http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA15CBC/Page_2.asp

Tình nguyện viên Habitat xây nhà cho người nghèo

Khoảng một tuần nay, 400 tình nguyện viên trên khắp thế giới đã có mặt tại làng Đồng Xá để hoàn thiện 32 ngôi nhà cho các hộ nghèo.
Ở nhiều quốc gia, các căn nhà được làm bằng gỗ. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết tại Việt Nam, HFH quyết định xây bằng gạch bê tông (hỗn hợp cát, xi măng và đá xay).
Chính điều này gây một chút "khó khăn nhỏ" cho những người từng tham gia công việc này ở Mỹ như bà Kay Payne.
Tuy nhiên, người phụ nữ tới từ bang Nebraska này coi đó là "chuyến phiêu lưu thú vị".
Với anh Withcha Simsiri (Thái Lan), lần đầu tiên tham gia các hoạt động của HFH, điều thú vị nhất là chỉ trong 2 ngày anh đã có hàng chục người bạn quốc tế.
Chưa từng tham gia các hoạt động của HFH và cũng lần đầu tiên về Việt Nam theo chồng, song Trần Thị Lan (người Mỹ gốc Việt) vẫn rất nhiệt tình. Chị đang làm nốt những khâu cuối cùng trước khi lắp cánh cửa cho một căn nhà.
Hàng trăm thiện nguyện viên từ nhiều quốc gia chia nhau làm các phần việc khác nhau nhằm hoàn thành các ngôi nhà để bàn giao cho người dân vào ngày 20/11. Trong số này có những người đã tham gia các hoạt động của HFH trên 10 năm.
Nhanh chóng quen với sự có mặt của các tình nguyện viên ngoại quốc, những đứa trẻ ở làng Đồng Xá vui vẻ chơi đùa ngay tại sân ngôi nhà mà chỉ ít ngày nữa các em sẽ được ở.
Xem ảnh vợ chồng cựu Tổng thống Carter tại Hải Dương.

Nguyễn Hưng

source

http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA15CBC/Page_3.asp

Cựu Tổng thống Mỹ tham gia hoạt động tình nguyện tại Việt Nam

Trưa 18/11, ngay sau khi xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), vợ chồng cựu tổng thống Jimmy Carter đã tham dự hoạt động tình nguyện tại vùng quê nghèo ở Hải Dương của tổ chức Habitat for Humanity.

Vợ chồng ông Jimmy Carter đã xuống làng Đồng Xá (thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương) để tham gia hoàn thiện 32 ngôi nhà cho những hộ dân nghèo dân tại ngôi làng ven sông này.

Trong trang phục giản dị, vợ chồng vị cựu Tổng thống được hàng trăm tình nguyện viên của tổ chức Habitat for Humanity (HFH - Tổ chức Hỗ trợ Gia cư) chào đón.

Ảnh vợ chồng cựu Tổng thống Carter tại Hải Dương.
Ảnh tình nguyện viên HFH xây nhà cho người nghèo.
Vợ chồng vị cựu tổng thống tại Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Trước hàng trăm tình nguyện viên quốc tế và đại diện phía Việt Nam, ông Carter cho biết, không có nơi nào có ý nghĩa hơn với ông trong hoạt động từ thiện như ở Việt Nam nơi ông "có những tình cảm đặc biệt". Vị cựu Tổng thống cho rằng những hoạt động tình nguyện của HFH sẽ mang đến những cam kết tình hữu nghị và tình thương giữa các quốc gia và con người.

Theo ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hoạt động tình nguyện của HFH cũng như của vợ chồng cựu Tổng thống là những đóng góp thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Riêng với người dân làng Đồng Xá, nhờ sự hỗ trợ này mà họ được thay đổi cuộc sống.

Jimmy Carter là Tổng thống thứ 39 của Mỹ (nhiệm kỳ 1977-1981). Sau khi mãn nhiệm, ông và vợ tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện trong đó nổi bật nhất là sự cộng tác với tổ chức Habitat for Humanity. Ông đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2002

Ngày 19/11, vợ chồng vị cựu Tổng thống 85 tuổi sẽ tiếp tục hành trình tới Tứ Xuyên (Trung Quốc), sau đó quay lại Thái Lan rồi sang Campuchia vào cuối tuần. Mặc dù đã cao tuổi, ông Carter vẫn chưa có ý định dừng kế hoạch mỗi năm dành ra một tuần cho dự án xây dựng nhà "đơn giản, phù hợp" cho người nghèo - việc ông thực hiện đều đặn suốt 26 năm nay. Dự án đã được tổ chức ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippines, Mexico, Nam Phi, Hungary và nhiều tiểu bang tại Mỹ.

Trong vòng vây dày đặc của lực lượng an ninh, vợ chồng ông Carter có chuyến thăm ngắn qua những ngôi nhà đang hoàn thiện ở làng Đồng Xá. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Ông Đào Văn Tích (55 tuổi) cho biết, gia đình ông nhiều đời sống lênh đênh trên sông nước và chưa bao giờ có một căn nhà tươm tất. "Dù đã lên bờ hơn 40 năm, tôi vẫn không đủ điều kiện để cho vợ, con một ngôi nhà", ông Tích nói.

Với sự hỗ trợ của HFH, trong ít ngày nữa hộ ông Tích sẽ có căn nhà 36 m2 có giá trị 100 triệu đồng. Gia đình ông chỉ phải trả góp một nửa số tiền này trong vòng 9 năm, phần còn lại do HFH hỗ trợ. Ngoài ra, ông cũng phải tham gia 100 giờ lao động cùng công nhân và các tình nguyện viên để góp phần dựng căn nhà.

HFH là tổ chức từ thiện, phi chính phủ, phi lợi nhuận thành lập năm 1976, hoạt động trên quy mô quốc tế với mục tiêu xây dựng nhà ở "đơn sơ, thích hợp và giá rẻ". Những ngôi nhà được xây dựng bởi công lao động của các thiện nguyện viên sẽ được bán ra với giá thành không lợi nhuận, cũng không tính lãi trên số tiền trả góp.

Năm 1984, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter bắt đầu tham gia các hoạt động của tổ chức này. Ông là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất và hoạt động tích cực cho các cuộc vận động gây quỹ cũng như có mặt tại các địa điểm xây dựng. Dự án đã được thực hiện tại nhiều nước, làm mới và sửa gần 300.000 ngôi nhà, mang lại nơi cư trú ở cho khoảng 1,5 triệu người. Hiện, HFH Vietnam đã có các dự án ở Hải Dương, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Tiền Giang. Đã có hơn 4,000 gia đình có thu nhập thấp ở Việt Nam làm việc cùng tổ chức này với mong muốn cải thiện tình trạng nhà ở.

Nguyễn Hưng

source

http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA15CBC/

Monday, 9 November 2009

Nhà báo Đức đến Việt Nam để tìm hiểu về quá khứ của Bộ trưởng Philipp Roesler


Cập nhật lúc: 11/4/2009 8:37:49 PM


Xơ Mary-Marthe với tấm hình Bộ trưởng Roesler

Vào đầu tháng này, hai nhà báo Đức đã đến Sóc Trăng, Việt Nam, để tìm hiểu thêm về vị Bộ trưởng Y tế gốc Việt mới nhậm chức cuối tháng vừa rồi. Họ đã gặp xơ Mary-Marthe Đỗ Thị Suốn, người từng nuôi dưỡng đứa bé mồ côi, đưa tấm hình của ông Philipp Roesler và hỏi: “Thưa bà, bà có nhận ra đứa trẻ mồ côi trong tấm ảnh này không?”.

Trong thời gian qua, thông tin trên báo chí ở hải ngoại cũng như ở Việt Nam nói rằng Bộ trưởng Roesler sinh ở tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang hay Khánh Hưng, Khánh Hòa.

Nhưng nay, nhà báo người Đức đến Việt Nam với thông tin từ khai sinh của vị bộ trưởng trong đó ghi ông sinh ở Khánh Hưng, Ba Xuyên.

Thế là họ tìm đến tu viện của Dòng Chúa Quang Phòng ở thành phố Sóc Trăng để tìm lại dấu tích 36 năm trước của vị bộ trưởng Đức. Báo chí ở Việt Nam như Tuổi Trẻ có loan tin về chuyến đi Việt Nam phỏng vấn xơ Đỗ Thị Suốn của nhà báo Đức.

Đồng thời ở trên mạng, X-Cafe đã chuyển ngữ bài viết của nhà báo Đức Jurgen Damsh và Marc-André Rüssau đăng trên website www.build.de

Việc bộ trưởng Đức là một trẻ mồ côi hiện vẫn còn là đề tài nóng bỏng trên báo chí của nước Đức. TVTS xin đăng lại bản dịch này.

Gương mặt cậu bé Philipp Roesler lúc 4 tuổi trên báo Bild của Đức

Con đường trở về với quá khứ của Roesler quả là khó khăn. Hít thở không khí bụi bặm, tiếng còi xe máy đinh tai nhức óc, cái nóng ngột ngạt oi bức tạo nên một lớp mồ hôi bao bọc thân thể tôi.

Bảy giờ đồng hồ chạy taxi từ Sài gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, bị nhồi lên nhồi xuống bởi những ổ gà trên con lộ của miền Nam Việt nam, qua những gánh hàng cơm bụi những ngôi nhà được lợp bởi lá dừa.

Cuối cùng khoảng 11 giờ trưa tôi cùng với người phiên dịch Bình (34 tuổi) cũng đã tới được thành phố Sóc Trăng thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây, một thành phố lớn, cho đến trước khi (...) tiến vào năm (...) có tên là Khánh Hưng, năm 1973, có nghĩa là trước đây 36 năm, tân bộ trưởng y tế của chúng ta đã chào đời. Một đứa trẻ khi ấy chưa mang tên là Philipp, và với chỉ 9 tháng tuổi đã được một cặp vợ chồng người Đức nhận làm con nuôi.

Chúng tôi tìm đến nhà thờ công giáo tại số 190 Tôn Đức Thắng. "Ở đây có Xơ nào tên là Mary-Marthe và Sylvie không?", phiên dịch của tôi hỏi thăm người quản gia.

Những cái tên này của các bà Xơ đã được Roesler, mới chỉ có một lần trở Việt nam (do hối thúc của vợ), nhắc đến trong một lần phỏng vấn trước đây. Ngoài ra không có thông tin gì thêm.

Ông ta cũng chưa hề về thăm các Xơ, và cho đến nay Rösler cũng vẫn không cảm thấy có đòi hỏi phải đi tìm kiếm cội nguồn của mình: "Có lẽ ông cũng vậy, ông sẽ chỉ đi tìm những cái gì mà ông cảm thấy thiếu", ông ta nói vậy, "và tôi không hề cảm thấy mình thiếu cái gì đó."

Và cảnh Roesler đẩy xe chở con và vợ đi bên cạnh là một trong những hình ảnh xuất hiện thường xuyên trên báo chí Đức

Người quản gia chỉ đường cho chúng tôi tới hai ngôi nhà khác, "ở đó là chỗ của các bà Xơ", ông ta nói.

Vào trong sân, một bà Xơ già người Việt tiến về phía chúng tôi. "Bà có thể cho chúng tôi biết các Xơ ngày ấy bây giờ ra sao?", "Xơ Sylvie đã qua đời", bà ta nói, "bây giờ chỉ còn có mình tôi, Xơ Đỗ Thị Suốn."

"Thế còn Xơ Mary-Marthe? Người đàn bà mỉm cười. "Chính là tôi, đó là tên thánh của tôi."

Xơ Mary-Marthe với tấm hình bộ trưởng Philipp Rösler trong tay. Bà Xơ 78 tuổi tin chắc: "Anh ta khi còn nhỏ đã sống trong Cô Nhi Viện của chúng tôi, sau đó được đưa về Sài gòn để bay sang Đức."

Lạy chúa, chúng tôi đã tìm thấy bà ta! Tôi kể cho bà ta về Philipp Roesler, năm 1973 đã được nhận làm con nuôi, và giờ đây đã trở thành một người đàn ông quyền lực tại nước Đức.

Chúng tôi đưa cho người đàn bà 78 tuổi một tấm hình của Bộ trưởng. Một cách trìu mến bà ta nâng nưu tấm ảnh trong đôi bàn tay khẳng khiu lốm đốm tàng nhang dấu ấn của tuổi già, và bắt đầu kể: "Philipp chắc chắn đã từng ở chỗ chúng tôi", bà ta nói. "Xơ Sylvie và tôi khi đó đã chăm sóc khoảng 100 trẻ mồ côi và cùng với tổ chức "Terre des Hommes" chúng tôi tiến hành tìm kiếm cha mẹ nuôi cho chúng. Chúng tôi đã thành công, tất cả mọi đứa trẻ đều có được cha mẹ nuôi. Phần lớn tụi chúng được đưa đi Pháp hoặc Hoa Kỳ, số sang Đức nhiều lắm cũng chỉ vào khoảng 30 cháu."

Chúng tôi đứng trước ngôi nhà Cô Nhi Viện thủa ấy, một ngôi nhà quét vôi màu vàng với những cửa sổ ô kính khung gỗ. "Đây là nơi chúng tôi khi đó đã chăm sóc nuôi nấng các cháu", Xơ Mary kể và đưa ngón tay run rẩy chỉ, "các cháu trai ngủ ở tầng một còn các cháu gái ngủ ở tầng 2. " Một giai đoạn kinh khủng khi đó trong chiến tranh Việt nam.

"Những người mẹ chạy trốn khỏi những xóm làng rực lửa, nhấn vào tay chúng tôi những đứa trẻ gần như chết đói", Xơ kể lại, "hoặc có khi có những người lính họ đến chỗ chúng tôi và trao lại những đứa trẻ mà họ tìm thấy ở một nơi nào đó."

Chỗ này, chỉ một vài mét sau hàng rào, những bà Xơ theo đạo công giáo đã chăm sóc hồi phục sức khỏe những đứa trẻ-cho dù không phải lúc nào họ cũng có thể cứu sống được tất cả bọn chúng.

"Tụi trẻ nằm chật khắp tất cả các gian, nhiều cháu mang bệnh, bị tiêu chảy, giun sán hoặc viêm phổi", Xơ Mary kể lại, "tất cả những gì chúng tôi có thể đem lại cho các cháu là một chút gì đó để ăn, thỉnh thoảng cũng có thuốc men, còn lại là tình yêu của chúng tôi."

1975, sau chiến thắng của (...), (...) đã tịch thu cơ sở của dòng tu "Oder of Providence", hiện nay những tòa nhà này được sử dụng làm khu nội trú của một bệnh viện trẻ em. Chúng tội không được phép ở đó. Ở một góc trong sân có những chú heo đang ủn ỉn và những chú chó chạy qua chạy lại. "Khi xưa chúng tôi cũng có một chỗ chăn nuôi heo và một vườn rau", Xơ Mary kể, "cái này cho đến tận bây giờ vẫn vậy."

Chúng tôi len lỏi tiếp tục đến một trường học bên cạnh. Trên cái bàn cạnh lối vào có một bình hoa giả màu vàng, các cháu gái tóc tết đuôi sam cười khúc khích. Xơ Mary ngồi vào chỗ. Xơ sang Pháp khi tuổi mới 22 để học tiếng, giờ đây Xơ là chứng nhân duy nhất còn lại ở Khánh Hưng, người có thể kể về ngày xa xưa ấy: "Xơ Sylvie luôn tháp tùng lũ trẻ về Sài gòn, đưa chúng đến những Sứ quán của các nước nơi hoàn tất thủ tục nhận con nuôi", Xơ kể, "sau khi (..) những người (..) đã tiêu hủy chứng chỉ khai sinh của rất nhiều cháu nhỏ trai và gái đã được môi giới làm con nuôi ở các nước phương Tây."

Lũ trẻ được đưa về Sài gòn, còn Xơ Mary thì ở lại Cô Nhi Viện. "Bởi vì tôi là giáo viên, tôi phải dạy học", Xơ kể, nhưng người ta cũng cảm nhận được, nỗi lòng của Xơ trước mỗi cuộc chia tay. Xơ lại ngắm nhìn tấm hình Philipp: "Chúng tôi biết, rằng cuộc sống của những đứa trẻ này ở một nơi nào khác sẽ tốt hơn là ở tại quê hương chúng", Xơ nói, "để cho tất cả chúng ra đi đó là một điều đúng đắn."

Việc các con "của Xơ" ngày nay "bằng lòng và hạnh phúc", đó là điều duy nhất mà Xơ Mary cầu mong cho tương lai. "đối với tôi không còn mong muốn gì hơn nữa", Xơ nói và cười. "hay là còn một điều", Xơ như sực nhớ ra, "có thể chỉ là một mong muốn rất nhỏ: Liệu tôi có được phép giữ lại tấm hình của Philipp?"

source

TiVi Tuan San

Sunday, 1 November 2009

USS Lassen và hạm trưởng Lê Bá Hùng




DCVOnlineTin ngắn (AP)


USS Lassen và hạm trưởng Lê Bá Hùng


Hoa Thạnh Đốn (Washington) - Một sĩ quan hải quân Hoa Kỳ trước đây rời Việt Nam lúc còn nhỏ và đã được một tàu Mỹ vớt ở biển, sẽ là hạm trưởng một khu trục hạm Hoa Kỳ ghé thăm Việt Nam trong thời gian gần đây, hải quân Hoa Kỳ cho hay.

Sinh ở Huế, Trung tá Lê Bá Hùng và gia đình ông ta đã được một chiến hạm Hoa Kỳ vớt ở biển năm 1975 trong những ngày chấm dứt cuộc Chiến tranh Việt Nam, theo website của hải quân.

Gia đình ông Hùng định cư ở tiểu bang Virginia, sau đó ông nhập tịch Hoa Kỳ và tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ (US Naval Academy) năm 1992.

Ông sẽ trở lại Việt Nam với chiếc chiến hạm ông chỉ huy – khu trục hạm USS Lassen – trong một chuyến thăm viếng ngoại giao, hải quân Hoa Kỳ cho hay.

Trung tá Hùng trong buổi lễ nhậm chức hạm trưởng USS Lassen (DDG 82). Nguồn: lassen.navy.mil
“Đây sẽ là một kinh nghiệm độc đáo riêng cho tôi, lần đầu tiên trở về lại nơi tôi ra đời,” trung tá Hùng nói.

“Kỷ niệm lúc còn ở Việt Nam tôi không có nhiều, thế nhưng tôi vẫn cảm nhận bị cuốn hút về văn hóa, và con người Việt Nam.”

Đây là chuyến trở lại thăm Việt Nam lần đầu tiên kể từ lúc ông năm tuổi, khi gia đình ông rời Việt Nam trong làn sóng tị nạn chạy khỏi Việt Nam khi Sài Gòn thất thủ.

Trung tá Hùng cho rằng cuộc viếng thăm này là "một biểu tượng tình thân hữu giữa hai quốc gia.”

Là người Mỹ gốc Việt Nam đầu tiên chỉ huy một chiến hạm Hoa Kỳ, trung tá Lê Bá Hùng nhậm chức hạm trưởng khu trục hạm USS Lassen (DDG82) loại Arleigh Burke, trang bị hỏa tiển điều khiển tầm xa hôm tháng Tư năm nay. USS Lassen thuộc đệ thất hạm đội có căn cứ nằm ở thành phố cảng Yokosuka, Nhật Bản.


© DCVOnline



Nguồn:

(1) Former refugee to return to Vietnam as US Navy officer. The Associated Press, 30 October 2009
*******************************************************
source
DCV Online

Phỏng vấn Hạm trưởng Lê Bá Hùng

Đây là lần đầu tiên Hạm trưởng Lê Bá Hùng trở lại Việt Nam kể từ năm 1975

Từ thuyền nhân trở thành hạm trưởng, trung tá Lê Bá Hùng của Hải quân Hoa Kỳ đã chỉ huy con tàu trị giá 800 triệu USD, với thủy thủ đoàn 300 người cập cảng Đà Nẵng hôm 7/11/2009.

Ông Lê Bá Hùng, 39 tuổi, sinh ra tại thành phố Huế. Ông được tàu Mỹ vớt khi gia đình ông đang tìm cách vượt biển đi tỵ nạn hồi năm 1975.

Gia đình ông định cư tại bang Virginia và sau đó ông trở thành công dân Mỹ. Ông tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ loại xuất sắc vào năm 1992 và là người Mỹ gốc Việt đầu tiên nhận chức vụ hạm trưởng hồi tháng 04/2009.

Trả lời phỏng vấn tiếng Anh của BBC World Service, ông kể lại quá trình 'từ thuyền nhân tr̉ở thành thuyền trưởng' của mình và nói v̀ề cảnh gia đình chia ly sau 1975:

Trung Tá Hùng: Cha tôi lúc đó là phó chỉ huy trưởng một đơn vị hậu cần của hải quân. Vào ngày 29/04/1975, chỉ huy của ông rời Việt Nam và không báo cho cha tôi biết. Khi cha tôi phát hiện được thì ông vẫn không bỏ vị trí mà đóng vai trò chỉ huy. Ngày hôm sau, miền Nam Việt Nam tan rã và Sài Gòn thất thủ và lúc đó cha tôi đứng trước quyết định khó. Nhưng khi binh lính của ông hỏi ông rằng họ có thể về nhà để đưa gia đình ra khỏi Việt Nam hay không thì ông nói là “được, hãy về lo cho gia đình đi”.

Và sau đó cha tôi đã đón mẹ tôi và tôi, là đứa út và chúng tôi rời Sài Gòn bằng thuyền tàu cá và cha tôi làm hoa tiêu cho chủ tàu cá đó. Vào ngày hôm sau (01/05) thuyền của chúng tôi được một tàu tiếp dầu hải quân kéo đi tiếp và tới ngày 02/05 thì gặp tàu chiến Hoa Kỳ và được đưa lên.

Trung Tá Hùng: [Khi cả nhà rời Việt Nam trên một thuyền nhỏ] các anh và chị của tôi lúc đó còn đang ở Huế vì học tại đó và Huế cũng là quê của gia đình tôi. Các anh chị tôi đã không về kịp để đi cùng với tôi và cha mẹ tôi. Họ ở lại Việt Nam thêm 8 năm nữa, tức là cả nhà tôi đoàn tụ vào năm 1983.

Tôi tự hào là người Mỹ và tôi cũng tự hào về nguồn gốc Việt Nam của tôi.

BBC: Vậy cuộc sống của ông và gia đình ông ngay lúc vừa sang Hoa Kỳ thế nào?

Trung Tá Hùng: Tất nhiên là khó khăn. Chúng tôi rời Việt Nam quá vội và không mang theo tiền nong gì cả. Cha tôi phải kiếm sống và nuôi gia đình nhưng cũng rất may rằng có các gia đình bảo trợ rất hảo tâm giúp nên chúng tôi đã bắt đầu được cuộc sống mới tại Hoa Kỳ.

BBC: Ông luôn có tham vọng vào hải quân hay không?

Trung Tá Hùng: Tôi muốn lập nghiệp trong hải quân và tôi muốn theo bước của cha tôi để noi gương ông, cũng như sự hy sinh của cha tôi cho đất nước của ông và việc ông hy sinh nuôi nấng gia đình chúng tôi. Tôi muốn vào hải quân bởi khi nhìn lại tôi thấy về một cơ hội tuyệt vời của mình là người Mỹ và là cách để tôi trả ơn cho nước Mỹ, tổ quốc của tôi. Và cũng là để đền ơn cho những người bảo trợ, bè bạn giúp đỡ gia đình tôi.

BBC: Khi ông đưa tàu khu trục vào cảng Đà Nẵng, về Việt Nam là mảnh đất nơi ông sinh ra chắc ông cảm thấy tự hào?

Trung Tá Hùng: Tôi cảm thấy tự hào. Và quan trọng hơn là tôi biết rằng cha tôi cũng tự hào. Ông gửi email cho tôi nhiều trước chuyến đi này và ông thấy vui khi tôi là hạm trưởng và hơn nữa là tôi đang ở Việt Nam vào lúc này.

BBC: Việt Nam có ý nghĩa gì đối với ông vào lúc này?

Trung Tá Hùng: Việt Nam là nơi tôi sinh ra. Tôi tự hào là người Mỹ và tôi cũng tự hào về nguồn gốc Việt Nam của tôi. Tôi luôn ước mơ quay trở lại Việt Nam và rốt cùng đã có cơ hội để về và tôi coi đó là điều rất đặc biệt. Và vào chính lúc này chứ không phải lúc nào khác, tôi muốn trở lại Việt Nam. Lần tới khi trở lại Việt Nam tôi sẽ đưa vợ và các con tôi về để các cháu có thể thấy được nơi tôi lớn lên, ít nhất là 5 năm đầu.

BBC: Thế Cuộc chiến Việt Nam vẫn còn tác động tới ông và gia đình ông hay không? Tức là ông vẫn còn thấy tiếng vọng của những gì đã xảy ra từ nhiều năm trước?

Trung Tá Hùng: Đối với tôi thì điều đó không nhiều như đối với cha của tôi. Cha tôi chưa trở lại Việt Nam. Tôi hy vọng một ngày nào đó cha tôi sẽ trở lại. Nhưng tôi nghĩ rằng cha tôi thấy khó trở lại được. Điều đó khá dễ thấy. Mẹ tôi, anh chị của tôi bảo cha tôi quay trở lại nhưng cha tôi vẫn từ chối. Tôi nghĩ vẫn còn nặng nề. Tất nhiên là ông có một số ký ước buồn thời đó, bởi đó là quãng thời gian có nhiều điều khiến việc trở lại cũng khó khăn.

Khu trục hạm USS Lassen thuộc hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. Tàu USS Lassen là khu trục hạm hạng Arleigh Burke có trang bị hỏa tiễn định vị, vào loại hiện đại, lớn và mạnh nhất trong số khu trục hạm.Kể từ chuyến thăm của tàu USS Vandergrift đến cảng Sài Gòn hồi tháng 11/2003, đã có nhiều tàu chiến Hoa Kỳ thăm Việt Nam và hồi tháng Tư năm nay, một nhóm sỹ quan cao cấp của Việt Nam cũng đã thăm hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ.

********************************

source

BBC Vietnamese